Một bài thơ Gabriela_Mistral

Gabriela Mistral và Martinez Delgado
La Espera InútilYo me olvidé que se hizoceniza tu pie ligero,y, como en los buenos tiempos,salí a encontrarte al sendero.Pasé valle, llano y ríoy el cantar se me hizo triste.La tarde volcó su vasode luz ¡y tú no viniste!El sol fue desmenuzandosu ardida y muerta amapola;flecos de niebla temblaronsobre el campo. ¡Estaba sola!Al viento otoñal, de un árbolcrujió el blanqueado brazo.Tuve miedo y te llamé:"¡Amado, apresura el paso!Tengo miedo y tengo amor,¡amado, el paso apresura!"Iba espesando la nochey creciendo mi locura.Me olvidé de que te hicieronsordo para mi clamor;me olvidé de tu silencioy de tu cárdeno albor;de tu inerte mano torpeya para buscar mi mano;¡de tus ojos dilatadosdel inquirir soberano!La noche ensanchó su charcode betún; el agorerobúho con la horrible sedade su ala rasgó el sendero.No te volveré a llamar,que ya no haces tu jornada;mi desnuda planta sigue,la tuya está sosegada.Vano es que acuda a la citapor los caminos desiertos.¡No ha de cuajar tu fantasmaentre mis brazos abiertos!Volverlo a ver¿Y nunca, nunca más, ni en noches llenasde temblor de astros, ni en las alboradasvírgenes, ni en las tardes inmoladas?¿Al margen de ningún sendero pálido,que ciñe el campo, al margen de ningunafontana trémula, blanca de luna?¿Bajo las trenzaduras)de la selva,donde llamándolo me ha anochecido,ni en la gruta que vuelve mi alarido?¡Oh,!no! ¡Volverlo a)ver, no importa dónde,en remansos de cielo o en vórtice hervidor,bajo unas lunas plácidas o en un cárdeno horror!¡Y ser con él todas las primaverasy los inviernos, en un angustiadonudo, en torno a su cuello ensaggrentado!Dame la manoDame la mano y danzaremos;dame la mano y me amarás.Come una sola flor seremos,come una flor, y nada más...El mismo verso cantaremos,al mismo paso bailarás.Como una espiga ondularemos,como una espiga, y nada más.Te llama Rosa y yo Esperanza:pero tu nombre olvidarás,porque seremos una danzaen la colina, y nada más...El amor que callaSi yo te odiara, mi odio te daríaEn las palabras, rotundo y seguroPero te amo y mi amor no se confíaA este hablar de los hombres, tan oscuroTú lo quisieras vuelto en alarido,Y viene de tan hondo que ha desechoSu quemante raudal, desfallecidoAntes de la garganta, antes del pechoEstoy lo mismo que estanque colmadoY te parezco un surtidor inerte¡Todo por mi callar atribuladoque es mas atroz que entrar en la muerte!RocíoEsta era una rosallena de rocío:éste era mi pechocon el hijo mío.Junta sus hojitaspara sostenerlo:esquiva la brisapor no desprenderlo.Descendió una nochedesde el cielo inmenso;y del amor tienesu aliento suspenso.De dicha se quedacallada, callada:no hay rosa entre rosasmás maravillada.Esta era una rosallena de rocío:éste era mi pechocon el hijo mío.Chờ trong vô vọngEm quên một điều, đã không còn nữaNhững bàn chân rất mau lẹ của anhVà em bước ra như những ngày xanhTrên con đường để cùng anh gặp gỡ.Với bài hát em đi qua thung lũngNhưng tội nghiệp thay giọng hát của emCòn buổi chiều đem chiếc cốc của mìnhLật úp ngược, còn anh thì không đến.Và những tia mặt trời rắc lênRồi cháy đỏ bừng lên trong nắngTrên cánh đồng sương còn dăng đường viềnCòn em đây chỉ một mình… đứng lặng.Những cành cây gầy guộc héo honVẫn rung động, bồn chồn trong ngọn gióKhi đó em kêu lên trong nỗi sợ:“Anh ở đâu, hãy đến với em!Em yêu anh với một nỗi kinh hoàngAnh ở đâu, với em hãy đến!”Nhưng màn đêm chìm trong im lặngCơn mê sảng của em không thể ngăn kìm.Em quên rằng anh đã chẳng còn ngheNhững lời em điên cuồng gào gọiEm đã quên cái vẻ lặng câm kiaVà màu trắng nặng chìm như chì thỏi.Đôi mắt em mở to lặng nhìnChỉ đôi mắt mà chẳng còn lời nóiĐôi bàn tay bất động của anhĐến tay em không thể nào với nổi.Đêm rót ra dải nhựa đen của mìnhNhư nước vũng. Trên đồng đang vỗ cánhVà với giọng rì rào nghe khiếp đảmVang lên lời dự đoán của cú đêm.Em từ nay sẽ chẳng còn gọi anhNhững năm tháng của mình, anh đã sốngChỉ mình em vẫn dạo bước chân trầnHãy yên nghỉ, quên những điều lo lắng.Và sau này, trên con đường hoang vắngEm lại vội vàng chạy đến gặp anhNhưng ảo ảnh xương thịt không trở thànhTrong vòng tay của em giang rộng.Gặp lại anhKhông còn nữa bao giờ – không đêm vắngSao chập chờn, không giữa buổi bình minhKhông buổi chiều trong mệt mỏi cháy lên.Không trên lối mòn, trên đồng, trong rừng nhỏChẳng bên sông dòng nước lặng thì thầmVà như mắt, ngời sáng giữa ánh trăng.Không còn dưới mái tóc rừng buông xõaNơi em gọi anh, nơi em đợi, em chờKhông ở trong hang, nơi tiếng vọng em nghe.Không, dù không ở đâu nhưng còn gặp lạiGiữa sao trời, trong bão tố cuồng điênTrong nước mắt đầy vơi, dưới mảnh trăng nguyền!Và sẽ cùng nhau bốn mùa xuân hạ thu đôngĐể những bàn tay sẽ dịu mềm hơn không khíQuanh vòng cổ tím bầm đầy vết máu của anh!Hãy đưa tay cho emĐưa tay cho em, chúng mình sẽ nhảyĐưa tay cho em và hãy chiều emEm như là bông hoa đơn lẻ vậyMột bông hoa – và chỉ thế thôi anh.Hòa nhịp hát, em cùng anh sưởi ấmTrong bước nhảy em hòa quyện thân mình.Như bông lúa đang dập dờn trên sóngCủa gió đồng – và chỉ thế thôi anh.Anh Hoa hồng, còn em – Hy vọng nhéNhưng anh sẽ quên tên tuổi của mìnhĐể anh và em sẽ thành điệu nhảyTrên ngọn đồi – và chỉ thế thôi anh.Tình câm nínGiá mà em căm thù được anh như con thúĐể căm thù trên gương mặt khi đến gặp anhNhưng em yêu và tình yêu em thổ lộBằng lời của con người tăm tối, bấp bênh.Anh muốn lời tỏ tình trở thành thổn thứcMuốn tiếng thì thầm của lửa, của vực sâuNhưng với dòng chảy của mình bí mậtLời đốt lên – không phải của tim đâu.Em – sự im lặng của cửa sông nước mặnVà ngỡ như tia nước lặng của đài phunSự im lặng của em đáng rủa nguyền, đau đớnSo với cái chết thì nó còn tệ hại hơn!Giọt sươngXưa có bông hoa hồngƯớt đầm sương buổi sớmĐứa con ở trong timMãi cùng ta năm tháng.Bông hoa hồng co vàoĐể giọt sương giấu mặtTránh ngọn gió bay caoĐể giọt sương không mất.Giọt sương đi đến đâyTừ bao la vũ trụVà tình yêu trong đờiCho giọt sương hơi thở.Vì hạnh phúc, hoa hồngIm lặng hơn hết thảyGiữa tất cả hoa hồngKhông ai vui nhường ấy.Xưa có bông hoa hồngƯớt đầm sương buổi sớmĐứa con ở trong timMãi cùng ta năm tháng.Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng